Story
Muốn tự do phải kỷ luật
1 tháng 5, 2024
"Nếu tự do mà không có mục đích, không có sự kỷ luật, không có công việc để làm thì đó chẳng phải là sự tự do, mà đó là luông tuồng, buông trôi cuộc đời"
Khi mình nghĩ ra câu này, cảm thấy vui vui nhưng cũng cảm thấy hơi mâu thuẫn với nhau, phải không cả nhà? :D Thôi thì cùng tìm hiểu xem suy nghĩ của mình về vấn đề này như thế nào nha. Let’s go!
Hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ lễ của mọi người cho nên đường xá vắng tanh, cứ như mồng 1 Tết. Mà cũng đúng, chắc hôm qua mọi người đi coi pháo hoa hết rồi cho nên sáng sớm cũng chả có ai chạy ngoài đường cả. Mình đang ngồi viết những dòng này lúc 8h00 sáng.

Một quán cafe bên Quận 2 khá là hợp gu với mình.
Vẫn cứ là thói quen dậy sớm lúc 5h (mặc dù hôm qua mình cho phép bản thân ngủ nướng tới 7h lận haha). Thay vì ở ngoài mọi người dành thì giờ để thiền hoặc yoga, mình thì lại đến nhà thờ tĩnh tâm và cầu nguyện với Cha của mình. Mình là một người Cơ Đốc, theo đạo Tin Lành cho nên những thói quen hoặc suy nghĩ của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi Lời Kinh Thánh. Đó là kim chỉ nam cho cuộc sống của mình ạ.
Trong những ngày nghỉ lễ lớn của đất nước, mình cảm thấy thật thoải mái khi được tự do đi la cà trong Thành phố, chẳng cần phải đi đâu xa. Ghé vào một quán cafe yêu thích nào đó, ngồi xuống và mở máy lên làm việc. Mọi người cứ đổ xô nhau đi chơi lễ, nhưng đối với mình, cảm giác “chơi lễ” của mình chỉ cần ngồi ở một quán cafe yên tĩnh và làm việc mình thích. Và đây là cảm giác mình mong muốn hướng tới trong tương lai.
Mình yêu thích sự tự do, mình ám ảnh với sự tự do. Nó làm cho mình phải suy nghĩ làm thế nào để đạt đến sự tự do mà bản thân mình hằng mong ước, tự do nhiều khía cạnh lắm, mình cũng có đề cập đến bài viết “Ước mơ của mình là gì”. Mình không thích bị lệ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, mình muốn thoải mái làm những việc mình thích và có cuộc sống ý nghĩa.
Nhưng để đạt được sự tự do đó, một khía cạnh không thể bỏ qua - đó chính là Sự kỷ luật. Nếu tự do mà không có mục đích, không có sự kỷ luật, không có công việc để làm thì đó chẳng phải là sự tự do, mà đó là luông tuồng, buông trôi cuộc đời và nó sẽ dẫn đến sự phóng túng. Đó chính là lý do vì sao mình phải rèn luyện sự kỷ luật trong hàng tháng trời vừa qua, xây dựng những thói quen tích cực và tập thỏa lòng biết ơn mỗi ngày. Mình biết rằng sẽ có nhiều người mỉa mai, chê cười, thậm chí nói thằng này “dở hơi”, suốt ngày toàn đi nói ba cái xàm xàm ba láp. Thực sự mình chẳng quan tâm, mình tập trung vào con đường và mục tiêu mình đã chọn. Mình phải sống cuộc đời cho mình chứ chẳng phải sống cho cuộc đời của họ. Cuộc sống cũng chẳng phải làm vừa lòng hết tất cả mọi người, cho nên người thích kẻ chê đó là việc bình thường thôi.
Mình đang trên hành trình xây dựng một sự nghiệp kinh doanh chuyên môn của chính mình. Không biết kết quả sẽ ra sao, có thể đạt được điều mình mong ước không. Nhưng nếu không làm, không dấn thân thì cũng bằng không, ngồi đó mơ cũng chẳng giúp cuộc sống tốt hơn. Thôi thì cứ bước, cứ vấp ngã, cứ té cho đau rồi tự khắc có bài học cho riêng mình. Bứt quá thì tiếp tục đi làm full-time ở một công ty nào đó tiếp thôi. Có gì đâu mà phải sợ.
Mình biết rằng xã hội đang định hình cách chúng ta phải trở thành một khuôn mẫu nào đó. Điển hình như học lớp 12 xong phải thi vào một trường Đại học, học xong ra phải đi kiếm một công việc ổn định (thú thật mình rất là ghét từ “công việc ổn định”, có dịp mình sẽ chia sẻ kỹ hơn) rồi phải lập gia đình, sinh con đẻ cái, bla bla… Có thể đối với nhiều người, đó chính là cuộc sống viên mãn và ổn định. Nhưng đối với mình, nó là sự bấp bênh, chênh vênh. Cho nên mình phải đứng lên xây dựng sự tự do cho riêng mình, sống cuộc đời ý nghĩa và giúp đỡ những người xung quanh.
Bài viết nhân ngày nghỉ lễ 1.5 của cả nước. Chúc bạn một ngày vui vẻ và bình an bên người thân.
Cheers