31 Days Writing
Ngày 7: Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ!
12 tháng 5, 2024
“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”
HAPPY PARENT'S DAY!
Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, từ nhỏ mình luôn được dạy dỗ nếp sống của một người con theo một chuẩn mực của Kinh Thánh.
Hồi xưa, cứ mỗi sáng Chúa nhật ba luôn là cái-đồng-hồ-báo-thức cho mấy anh em dậy đúng giờ để chuẩn bị sửa soạn đến nhà thờ để sinh hoạt cùng các bạn. Trên chiếc xe 67 cũ kỹ tống “4 người” trên đó, lúc ấy chỉ mới có 3 thằng con trai, thằng nhỏ nhất thì ngồi trên nắp bình xăng, 2 đứa lớn thì ngồi đằng sau ôm ba thật chặt. Thường trước khi đến nhà thờ thì ba sẽ ghé vào một tiệm cơm tấm quen thuộc để cho mấy đứa cùng ăn sáng. Chiều chiều thì mình thường xin ba mẹ cùng đi nhóm ban ngành, mà nhóm nỗi gì, cốt yếu là lên nhà thờ để chơi cùng những bạn đồng trang lứa. Nhưng bữa được bữa không, chủ yếu là ba mẹ không muốn để mình đi lung tung rồi không ai kiểm soát lúc giờ thờ phượng của ban ngành, cho nên cứ để ở nhà cho bà ngoại dòm ngó.
Ba luôn là người âm thầm đi làm suốt hàng chục năm trời để kiếm tiền nuôi mấy đứa con ăn học, không làm được nghề này thì phải nhảy sang nghề khác để làm, tính ra giờ cũng đã mấy chục năm làm việc rất hiếm khi nghỉ phép. Ba luôn dậy sớm lúc 5h để đi tĩnh nguyện, và đó cũng là một trong những người ảnh hưởng đến việc dậy sớm của mình thuở ấu thơ. Lúc ấy, mình cũng bày đặt dậy sớm để xin ba đến nhà thờ vào buổi sáng sớm. Từ đó mình luôn có được hình ảnh kỷ niệm về những lúc mình dậy sớm để đến nhà thờ.
Còn đối với mẹ, mình lại "nhõng nhẽo" nhiều hơn để xin này xin nọ, bởi vì mẹ lúc nào cũng dễ hơn ba mà =))) Nhớ lại lúc mới vào lớp 10, mình xin mẹ khoảng 700k (số tiền khi ấy rất lớn) để “thưởng” cho mình một chiếc điện thoại mà mình yêu thích. Ban đầu mẹ không chịu nhưng vì mình thích, mẹ cũng đã gom góp một số tiền để cho mình mua chiếc điện thoại ấy từ một người anh bán lại. Câu chuyện nếu dừng lại tại đây thì không còn gì hấp dẫn, chỉ khoảng vài tuần sau đó, mình đã làm mất chiếc điện thoại theo một cách chưa bao giờ ngớ ngẩn để như vậy.
Trên đường đi học về, có lẽ do chiếc điện thoại O2 Cocoon hơi cộm nên bọn xấu đã thấy và địa từ lúc mình còn ở trường, và đương lúc đạp xe về nhà, chúng tiếp cận mình và hét lên rằng: “Mày mới vừa đánh nhau ở đằng kia đúng không?”. Mình bắt đầu hoảng loạn và run rẩy, vì biết gì đâu tự nhiên bị nghi ngờ quánh lộn, sợ lúc ấy nó bụp là mình toi. Thế là mình cực sợ hãi và chối hết lời, sau đó chúng nó đã kêu mình đưa chiếc điện thoại đây để tụi nó liên hệ với ai đó để xác minh, tại vì điện thoại tụi nó hết tiền =)))) Trong khoảnh khắc điếng hồn ấy, mình lại móc điện thoại ra để đưa cho chúng nó mà chẳng mảy may nghi ngờ, và khi ấy mình cũng chẳng còn tâm trí gì để nghĩ cả, rồi chúng nó dụ mình và lấy luôn chiếc điện thoại “xịn” đầu tiên trong cuộc đời của mình, chưa kịp vọc vạch và cầm cho đã chiếc điện thoại ấy nữa :((
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, và có lẽ lần đó là lúc mình dại khờ và ngây thơ theo đúng nghĩa đen. Chạy về đến nhà mà mặt xanh lè xanh lét, sau đó mẹ rặn hỏi ra thì mình đáp lại bằng giọng run run: “Con mới vừa bị lấy mất cái điện thoại rồi”. Rồi sau đó khóc như mưa :(((
Lớn lên một tí nữa, thấy mình thích máy tính vì thường xin vào ngồi trong ban trình chiếu trong nhà thờ để “học việc”. Khi ấy, ba mẹ cũng ráng gom tiền mua trả góp một chiếc máy tính để mình có thể tập tành làm powerpoint phụ trình chiếu trong nhà thờ. Giờ nghĩ lại thấy được cưng chiều ghê chưa, mình thích gì thì ba mẹ cũng cố gắng chu cấp theo cách của ba mẹ.
Rồi sau khi lớn lên tốt nghiệp lớp 12, mình quyết định không đăng ký thi Đại học như bao bạn bè đồng trang lứa, mình muốn đi học một nghề thiết thực để có thể đi làm nhanh nhất có thể, hầu cho kiếm tiền phụ giúp ba mẹ trang trải cuộc sống. Khi ấy mình lại chọn ngành Thiết kế đồ họa, ba mẹ cũng ráng gom góp gần 30 triệu để cho mình đi học. Và từ đó, nghề này đã theo mình đến tận bây giờ.
Nhìn lại để thấy rằng, ba mẹ vẫn luôn yêu thương con cái theo cách riêng của ba mẹ. Vẫn không để những đứa con thiếu thốn hay đói một ngày nào. Cảm ơn ba mẹ vì luôn yêu thương và chăm sóc 4 đứa con lớn lên đến tận tuổi này để giờ đây mỗi đứa đều đã đi làm để có thu nhập cho cuộc sống của mình.
Nhìn lại để thấy rằng Chúa luôn chu cấp cho cuộc sống của con cái Ngài không xiết kể. Đến con chim sẻ mà Chúa còn không cho phép nó chết đói, thì huống chi những tạo vật mà Ngài đã dựng nên được quan phòng và yêu thương đến dường nào.
Cảm ơn vì được làm con của ba mẹ, cảm ơn vì được ở trong gia đình Cơ Đốc, và còn được ở cạnh ba mẹ trong những thời gian quý báu như thế này.
Hôm nay nhân ngày Hiếu kính Cha Mẹ, mình lại được nhắc nhở một câu Kinh Thánh quen thuộc: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”
Ước mong ba mẹ vẫn luôn mạnh khỏe để chúng con báo hiếu và chăm sóc cho ba mẹ những ngày của tuổi xế chiều.
Ngày đặc biệt cho nên bài viết cũng hơi đặc biệt một xíu để dành trọn lời biết ơn đối với ba mẹ
P/s: đáng lẽ mình sẽ không tham gia thử thách trong ngày CN, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên xin phép ngoại lệ